Phương pháp điều trị bệnh ung thư mới của TS Hoàng Xuân Ba

vi khuẩn HP

BS.TS Hoàng Xuân Ba

Chào các bác và các anh chị

Hôm nay tôi viết bức thư này, mong các bác và các anh chị đọc và chuyển đến cho các đồng nghiệp (những người đang cùng chúng ta theo đuổi phương pháp chữa bệnh ung thư rất mới mẻ này) để mọi người đồng lòng và làm việc dễ hơn với bệnh nhân. Như vậy sẽ tránh được sự không ưng thuận và thiếu cầu thị đối với công việc mà chúng ta đang làm để giành lại sự sống cho những bệnh nhân ung thư đã tìm đến chúng ta với mong muốn được chữa bệnh theo phương pháp điều trị mới này.

Phần lớn các bệnh nhân đến với chúng ta đều là những bệnh nhân đã đến giai đoạn cuối của bệnh ung thư, diễn biến bệnh diễn ra cực kì nhanh chóng, các triệu chứng biểu hiện rõ rệt, họ đặc biệt bị hành hạ bởi những cơn đau và niềm tin với quá trình điều trị của họ cũng đã giảm nhiều sau khi thử hóa trị liệu và xạ trị liệu. Vì vậy, việc giao tiếp với bệnh nhân và giải thích cho bệnh nhân về đường lối điều trị của chúng ta, tại sao chúng ta làm như thế và kết quả mong đợi của chúng ta là tối quan trọng, giúp họ duy trì niềm tin và tăng khả năng hợp tác giữa người bệnh và bác sĩ. Chúng ta điều trị ung thư theo một đường lối mới không giống như phần lớn các phương pháp đang được áp dụng trên toàn thế giới. Chúng ta sử dụng những dược liệu từ thiên nhiên dể thay đổi cơ thể người bệnh, làm cho cơ thể tự biến đổi và chống lại bệnh tật và làm giảm đau, giảm các triệu chứng do bệnh gây ra, đem lại chất lượng cuộc sống tốt hơn cho bệnh nhân.

Trên thực tế, từ các kết quả điều trị ở Mỹ và Việt Nam, tôi cũng như các đồng nghiệp là các bác sĩ Mỹ đã có thể tự hào mà khẳng định rằng: nếu được sự hợp tác của bệnh nhân, chúng ta sẽ làm được ít nhất là hơn 3 lần những gì mà Y học hiện đại Mỹ có thể làm được cho bệnh nhân ung thư. Điều này có thể được ví dụ như sau.

Nếu bệnh nhân có tiên lượng sống được 2 tháng, mình sẽ làm cho họ sống được ít nhất là 6 tháng. Nếu họ có tiên lượng sống được 1 năm, mình sẽ làm cho họ sống được 3 năm. Nếu họ đau ở mức độ 3, mình sẽ làm cho họ chỉ đau ở mức độ 1. Nếu họ đau ở mức độ 1 hoặc 2, thì mình có thể làm cho họ hoàn toàn không đau. Điều này rất quan trọng, vì có tới 28% bệnh nhân ung thư đã chết trong đau đớn. Hiện nay ở Mỹ, nhiều người sợ bị bệnh ung thư hơn các bệnh tim mạch, chỉ vì họ đã được chứng kiến bệnh nhân ung thư bị cơn đau hành hạ nhiều ngày trước khi chết.

Tôi nhấn mạnh vấn đề 2 tháng, bởi vì trong rất nhiều trường hợp bệnh nhân sẽ đến với chúng ta khi tiên lượng sống của họ dưới 2 tháng. Chúng ta sẽ cần sự may mắn lớn để điều trị cho họ. Vì để có thể làm thay đổi được một cơ thể đã suy kiệt sau hóa trị liệu hoặc xạ trị liệu v..v.., thay đổi được chức năng tế bào, để giúp cho họ giành lại cơ hội sống, chúng ta cần một thời gian trung bình là 90 ngày. Trong khi, nếu bệnh nhân chỉ còn có thể sống được mấy ngày hoặc mấy tuần mới được đưa đến chúng ta với mong muốn được cứu chữa thì khó có thể làm được điều gì đó cho họ. Nếu muốn giúp họ, mình phải mất ăn mất ngủ thường trực bên họ để phục hồi từng chức năng sống. Mình chỉ có thể làm như vậy cho một vài trường hợp cá biệt, chứ không thể đủ sức để làm cho nhiều người.

Ở Mỹ, nếu tiên lượng sống không đạt được 6 tháng, các bác sĩ họ từ chối điều trị và cả để thử lâm sàng họ cũng loại bỏ. Tôi phải nhấn mạnh điều này để chúng ta cùng giải thích cho bệnh nhân, nếu không sẽ có một số người vì không hiểu rõ được thực tế đó mà trách móc hoặc vu khống chúng ta. Tôi ví dụ có một bệnh nhân ở Thái Bình bị ung thư vú đã di căn khắp nơi, thủng cả lồng ngực và cân nặng chỉ còn 28 kg. Người nhà ra lấy thuốc do tôi kê đơn, giá thuốc chỉ khoảng 800 nghìn đồng một tháng. Vì tôi thấy chẳng còn hy vọng gì, nên chỉ cho thuốc bột do tôi tự điều chế để đỡ tốn kém cho gia đình. Bệnh nhân này đã sống được hơn 6 tháng. Nhưng sau đó gia đình có phàn nàn với người khác là chữa tốn mấy trăm nghìn một tháng nhưng vẫn chết.

Ngay cả những bệnh nhân được mình điều trị cho rất tốt rồi, như một bệnh nhân ung thư gan giai đoạn 4 ở Hà Nội. Từ chỗ có 3 khối u, to nhất là 9-11 cm, bị tiểu đường nặng và suy gan, chỉ sau 3 tháng điều trị, bệnh nhân đã hết các khối u và đã đi làm được 2 tháng. Nhưng bệnh nhân đó chỉ uống thuốc điều trị đúng 3 tháng và tự quyết định không uống tiếp, mặc dầu được bác sĩ chỉ định liều thấp, ngày 1 lần. Bệnh nhân đó bảo rằng: “Tôi đã khỏi bệnh, nên không cần uống thêm gì nữa”. Những trường hợp như thế này rất khó có thể sống lâu được mà không bị tái phát.

 

Có những người còn tùy tiện hơn. Họ bị ung thư gan nặng, đến chỗ Trung tâm ở Thái Hà lấy thuốc điều trị. Họ uống được gần 2 tháng thấy người khỏe trở lại và hết vàng da. . . Họ bỏ thuốc và đi làm, uống rượu như bình thường. 8 tháng sau họ bị tái phát và suy gan, khi đó họ lại chạy đến mình xin điều trị . . . Những trường hợp như thế này sẽ tương đối phổ biến ở Việt Nam ta. Họ được thoát khỏi tử thần ung thư, nhưng ngay sau đó  lại bắt đầu không nghe mình, bỏ thuốc sau 3-4 tháng và tiếp tục ăn uống và sinh hoạt không phù hợp để bệnh tái phát . . . nhiều người còn thấy khỏe lên, nên lại quay về truyền hóa chất (ít nhất chúng tôi đã gặp phải hàng chục trường hợp như vậy ở Trung tâm điều trị Đặng Tiến Đông). Sau đó họ quay trở lại với Trung tâm trong tình trạng sức khỏe rất tồi. Khi đó, chúng tôi cũng chỉ có thể làm cho họ giảm bớt đau đớn và kéo dài sự sống cho họ, chứ không thể nào chữa khỏi bệnh.

Nhiều người Việt Nam có tâm lý mong muốn chữa khỏi hẳn một căn bệnh nào đó, để rồi sau đó có thể sinh hoạt và lao động như bình thường và chẳng phải làm gì để phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe cho bản thân. Bởi vậy, đây là vấn đề rất nan giải cho những bác sĩ điều trị ung thư. Ngay cả một số người có học vấn, họ đưa bố mẹ đã ngoài 80 tuổi bị ung thư giai đoạn cuối đến với tình trạnh sức khỏe rất tồi và triệu chứng nặng nề, nhưng họ gần như là yêu cầu chúng ta phải chữa khỏi cho nhanh trong vòng 1-2 tuần và mong muốn bệnh nhân phải sống được 5-10 năm. Đối với những trường hợp này, chúng ta sẽ không bao giờ thỏa mãn được nguyện vọng của họ, mặc dầu chúng ta có thể làm được những việc rất tốt cho chất lượng cuộc sống cũng như thời gian sống của bệnh nhân. Đó thực sự là một nghịch lý và là sự vô lý. Họ có thể chịu đau đớn do điều trị bằng hóa chất, bằng phóng xạ trong nhiều tháng ròng, nhưng khi áp dụng phương pháp của chúng ta được 2-3 ngày mà không thấy triệu chứng có phần thuyên giảm, đã cảm thấy muốn bỏ cuộc. Điều này ít xảy ra, nhưng có thể thông cảm được vì những bệnh nhân đó đã quá kiệt quệ và đau đớn vì bệnh và vì các phương pháp điều trị trước đó gây ra, nên sức chịu đựng của họ chỉ còn lại rất ít.

Đặc biệt, bệnh nhân bị gia đình dấu bệnh còn tai hại hơn. Họ cứ nghĩ, là họ bị bệnh gì đó đơn giản. Để chữa, thì phải uống thuốc, nhưng họ cứ than phiền là nhiều v..v.. hoặc nghĩ rằng họ chỉ cần cắt cho khối u họ nhìn thấy là khỏi bệnh. Việc dấu bệnh như thế này làm chúng ta điều trị sẽ khó hơn nhiều. Trong nhiều trường hợp, khi bệnh nhân biết là mình bị bệnh ung thư sắp chết, thì họ lại quay ra hợp tác và chịu uống thuốc nên đã có kết quả tốt hơn nhiều so với khi họ tưởng mình chỉ bị viêm phổi, viêm ruột v..v..

Tóm lại, chúng ta cần chỉ ra 2 mục đích đề đạt được cho bệnh nhân và gia đình, đồng nghiệp cùng hiểu:

1/ Với các bệnh nhân đã rất nặng, tiên lượng sống tính bằng tháng, đặc biệt những người đã quá yếu vì tuổi già hoặc đã dùng các phương pháp điều trị khác, chúng ta sẽ giúp họ giảm đau it nhất là 2/3 và sống lâu hơn khả năng của họ. Điều quan trọng là chất lượng cuộc sống của họ sẽ được cải thiện.

2/ Với các bệnh nhân còn chưa quá muộn, đặc biệt là những người biết chịu phối hợp với chúng ta, đồng thời tuân thủ phương pháp điều trị cũng như chế độ dinh dưỡng, thì chúng ta luôn luôn có thể giúp cho họ có chất lượng cuộc sống tương đối bình thường và sống lâu hơn ít nhất là 3 lần so với tiềm năng của họ với căn bệnh mà họ đang mang trong người. Và sẽ có không ít các trường hợp coi như là khỏi bệnh, bởi vì họ sống với tuổi thọ gần như bình thường.

Kết quả theo dõi  bệnh nhân bị ung thư phổi các giai đoạn khác nhau trong thời gian 9 năm liền của các bác sĩ Mỹ, trong đó có 13 bệnh nhân đã ở vào giai đoạn 4 cho thấy, được điều trị theo phương pháp mà chúng ta đang theo đuổi, thì đã có 64% bệnh nhân sống được trên 5 năm. Trong khi đó, theo thống kê của Viện ung thư quốc gia Mỹ, tỷ lệ sống trên 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi khi phát hiện ở giai đoạn 1 và 2 được điều trị theo phương pháp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị ở nước Mỹ chỉ là khoảng 13%.

Chúng ta đã và sẽ làm ngày càng tốt hơn việc điều trị ung thư theo phương pháp mà chúng ta đang theo đuổi. Phương pháp chữa bệnh này chẳng những ít tốn kém do điều trị bằng thực phẩm chức năng là chính, không độc hại, đặc biệt là không làm bệnh nhân đau đớn trong quá trình điều trị, mà còn thu được kết quả như tôi đã khẳng định rằng, phương pháp điều trị ung thư mới này sẽ đạt được hiệu quả cao hơn gấp khoảng 3 lần về mỗi chỉ số với nhiều bệnh nhân ung thư so với số liệu mà Viện ung thư quốc gia Mỹ công bố.

Tôi rất hy vọng là chúng ta sẽ cùng đồng lòng, cộng tác và sáng tạo để ngày càng có nhiều người được  giúp đỡ hơn khi họ bị căn bệnh rất ác nghiệt. Phương pháp điều trị của chúng ta nhất định sẽ giúp cho nhiều bệnh nhân ung thư có thể giành lại sự sống, duy trì được sức khỏe và tham gia lao động trong xã hội một cách yên bình.

Chúc các bác và các anh chị vui khỏe và sự nghiệp của chúng ta thành công.

yhoccotruyenvietnam.com

phản hồi

Để lại một trả lời

Địa chỉ email sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Call Now Button